Hãy trở về với thế giới của anh, nơi hok còn bóng dáng em, hok còn tình yêu em dành cho anh. Hãy sống thật hạnh phúc khiến em phải ghen tị.
Quên nhau đi anh nhé! Để 1 ngày nào đó em được nhìn thấy anh cười...
QUên nhau đi anh nhé! Để anh được toàn tâm toàn ý bên người ta....
Quên nhau đi anh nhé! Bởi anh đã hok còn cần em nữa..
Quên nhau đi anh nhé! Để anh hok còn phải lo lắng cho em...
Quên nhau đi anh nhé! Để anh hok còn phải lãng tránh em như thế này...
Ừm...Thôi!! Quên nhau đi anh nhé! Bởi xét cho cùng Tình Yên cũng chỉ như một trò chơi đối với anh. Hôm nay thjx thì chơi, ngày mai chán thì hok chơi...ngày kja thjx thì chơi tiếp..đến một lúc này đó thì "game over"... Vậy tại sao lại cứ phải cố gắng để rồi đau thật đau khj trò chơi kết thúc?
Tại sao cứ phải khóc khj nước mắt chẳng làm vơi phiền muộn?
Tại sao cứ phải pùn khj cuộc sống vẫn ngập tràn những niềm vui?
Tại sao cứ phải cố quên khj nỗi nhớ đong đầy trong tiềm thức?
Tại sao cứ phải trốn tránh lẫn nhau khj đôi chân cứ bước đến gần nhau?
Tại sao cứ phải hy vọng thật nhìu để rồi chuộc lấy tuyệt vọng đớn đau?
Tại sao cứ phải chja tay để mới bjk mình phải ju nhau đến chừng nào?
Tại sao cứ phải............???????????????